Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 00:21
gửi em Ngọc
Tập thơ một đời
tôi gửi tặng một người
Tự lĩnh án chung thân trong tiếc hận
Một thời xanh và một khoảng quê hồng
Chịu xoá sạch vì ngang duyên trái phận
Vạch nét hằn sâu đáy mắt mê cung
Như hòn núi vọng vô phương hạnh phúc
Bao năm đau kết thành viên ngọc huyền quang
Ai biết nằm đâu?
- Dáng màu vi diệu ấy?
Đứng im chìm, núi xám chít vành tang
Tôi may mắn gặp trăng sao trằn trọc
Nghe dòng thương...
tôi chép vội phút nguyên trinh
Là ánh chớp từ tâm linh bật khóc
Tặng lại người
...mê thiếp nghiệp oan tình.