Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:35
Anh nín lặng nghe lòng anh nổi gió
Cho buồn căng nỗi nhớ đến tìm em
Biển cồn cào những xoáy ngược đảo điên
Anh ngây ngất trong từng cơn say sóng
Anh nín lặng nghe mênh mông biển mặn
Tiếng em ca đưa võng tuổi thơ anh
Trời Paris không biết đến màu xanh
Anh vẫn thấy quê hương trong mắt biếc
Anh nín lặng nghe mình yêu tha thiết
Con đường mưa láng ướt đến hôm nay
Đêm Paris anh không thấy mây bay
Anh vẫn thấy tóc em màu phiêu lãng
Anh nín lặng nghe hồn anh tắt nắng
Như mùa đông cây vắng tiếng chim ca
Mùa đông Paris tuyết trắng tha ma
Anh vẫn thấy em đong đưa tiếng hát
Anh nín lặng nghe nửa đời hiu hắt
Như rót đầy ly rượu đỏ vô duyên
Quán Paris không ấm nổi ân tình
Anh vẫn thấy lời ca em đằm thắm
Anh nín lặng như những lần khuya muộn
Uống môi em nghe vỡ vụn thời gian
Nhớ Paris qua tiếng hát đi hoang
Này, ca khúc khởi đầu anh gửi gấm.