Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 18:33
Ta còn làm thơ – như mai sau
Hồn siêu phách lạc về phương nào
Cơn say giờ đã dâng đầây nhớ
Mộng đã dọc ngang những vết dao
Vết dao của mỏi mòn cô độc
Tưởng chừng như thành sẹo đã từ lâu
Bỗng nghe buốt nhọn từng ngây ngất
Hạnh phúc vai kề vai thương đau
Thương đau bầu bạn như da thịt
Bám sát thân ta tự thuở đầu
Định mệnh xoè tay khoe móng vuốt
Xin chải dùm ta mớ tóc nhàu
Tóc nhàu chải mãi chưa thành nếp
Giận cái cuồng phong biệt đỉnh cao
Thả xuống vai ta từng đoá tuyết
Mang đi non nửa lượng mòn hao
Mòn hao bóng đổ lưng chừng núi
Ngựa chiếc rung bờm ngứa vó câu
Rừng cháy đã tàn còn than củi
Cơn say cũng trắng đỉnh trời cao
Trời cao vuột quá xa tầm mắt
Như cơn sóng dữ đã nghiêng đầu
Thuyền nhân gục xuống cơn mê ngất
Cho mộng đất liền cánh hải âu
Hải âu giỡn sóng trên gương tím
Cột chặt ngày xưa vào mai sau
Sợi thời gian bện bằng lưu niệm
Đứt rời từng đoạn nhớ nao nao
Nao nao khúc cuối con xa lộ
Aùnh sáng thị thành như ánh sao
Thung lũng dưới kia chưa muốn ngủ
Trong lặng thinh ta một vẫy chào