Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:37
Anh đi cải tạo về
Trời Sàigòn rưng rưng những giọt lá me xanh
Anh vẫn “nguỵ”
Có phải em không?
Anh rụng rời từng hơi thở cắt ngang
Anh nghẹn cứng từng nhịp tim bỡ ngỡ
Em vẫn nữ sinh như thuở nào bé nhỏ
Dáng mỏng manh muốn vỡ giữa vòng ôm
Anh sượng sùng nhớ lần đứt đoạn yêu thương
Anh chạy trốn như một tên kẻ trộm
Em vẫn dịu dàng trao mắt nhìn sưởi ấm
Để chùm gai hối hận mọc trong anh.
Và bất ngờ
Cơn lốc nhỏ ào nhanh
Vò nát tóc anh trong tay em ấm áp
Tiếng em nói mơ hồ như từ cõi khác:
“Thôi đừng buồn chuyện phụ bạc ngày xưa
và thương anh
thương tới bây giờ
đau đớn cũ chỉ còn là quá khứ”
Em nghiêng đầu trên tóc anh
Ghé môi hôn tha thứ
Nước mắt em rửa sạch lỗi lầm anh
Anh nghe khắp hình hài héo hắt lạnh tanh
Như muốn chảy ra thành lời kinh cầu nguyện
Như lòng anh chẳng bao giờ thay đổi.
Anh đi cải tạo về
Khi mùa Xuân đang tới
Nắng Sàigòn vẫn lụa là tà áo em xưa
Đường Trần Hưng Đạo buông dài
Mớ tóc em bay
Để mỗi lần qua đây
Anh lại nghe lòng mình sắt se hối hận
Ôi Đàlạt của lần ăn trái cấm
Đến bây giờ còn nguyên vị chua thơm
Sân ga buồn một mai sớm nhoà sương
Lúc chia biệt thương lưng em thấm lạnh
Anh đi cải tạo về
Còn trên vai nghiệt ngã bóng lao tù
Thương nhớ em
Như trẻ thơ nhớ tiếng mẹ ru
Đi ngang nhà em đường Trần Hưng Đạo
Hè phố khô chao đảo
Nên anh nghe hư ảo bước chân nghiêng
thân dẻ rách thèm trầm hương thơm ngát
Trên da em
Anh đi lạc vào đêm
anh trở về từ vũng lầy thù hận
Nghe chông chênh mất mát nửa tâm hồn
Nửa tâm hồn còn lại
Để thương nhớ em
Thương nhớ vô cùng
Anh đi cải tạo về
Bữa đói, bữa không no
Lê tấm thân thất thểu xác xơ
Đi lang thang
Tìm những giấc mơ ở cuối trời quên xưa cũ
Chỉ thấy công an
Chỉ thấy cán bộ
Chỉ thấy màu cờ thẫm đỏ
Chỉ thấy phế hưng
“Nền bóng cũ tịch dương”
Hè phố quạnh hiu những cuộn lá cây khô.
Vì rất đỗi bơ vơ
Mỗi buổi chiều anh tới nhà thờ
Quỳ dưới chân Đức Mẹ
Dâng mắt nguyện cầu
Lần chuỗi tủi thân
Rồi một buổi chiều
Ai bỗng đến sau lưng
Tay đặt nhẹ lên vai anh còm cõi
Anh ngỡ thiên thần đã tới
Đưa linh hồn anh về cõi bình an
Anh quay lại
Tưởng mình nhìn không rõ
Có phải em?
Có phải em không?
Anh rụng rời từng hơi thở cắt ngang
Anh nghẹn cứng từng nhịp tim bỡ ngỡ
Em vẫn nữ sinh như thuở nào bé nhỏ
Dáng mỏng manh muốn vỡ giữa vòng ôm
Anh sượng sùng nhớ lần đứt đoạn yêu thương
Anh chạy trốn như một tên kẻ trộm
Em vẫn dịu dàng trao mắt nhìn sưởi ấm
Để chùm gai hối hận mọc trong anh.
Và bất ngờ
Cơn lốc nhỏ ào nhanh
Vò nát tóc anh trong tay em ấm áp
Tiếng em nói mơ hồ như từ cõi khác:
“Thôi đừng buồn chuyện phụ bạc ngày xưa
và thương anh
thương tới bây giờ
đau đớn cũ chỉ còn là quá khứ”
Em nghiêng đầu trên tóc anh
Ghé môi hôn tha thứ
Nước mắt em rửa sạch lỗi lầm anh
Anh nghe khắp hình hài héo hắt lạnh tanh
Như muốn chảy ra thành lời kinh cầu nguyện
Anh lại xa em
Mình lại xa nhau lần nữa
Chắc lần này là vĩnh viễn chia xa
Anh ra đi mang theo thương nhớ
Nhớ Sài gòn
Và nhớ em yêu
Thêm một lần hối hận gieo neo
Thêm một lần hối hận mọc gai
Khi để lại em trên đất nước đoạ đày
Ôi bé nhỏ mỏng manh tà áo lụa.
Thân bèo bọt của kiếp buồn tỵ nạn
Theo dòng đời trôi dạt lang thang
Virginia rét mướt mùa Xuân
Anh hành khất tình thương
Cho tâm hồn đỡ rách rưới cô đơn
Phép lạ mùa Xuân:
Một buổi chiều Reston
Em chợt tới
Như đoá thuỷ tiên trong chéo cỏ lề đường
Nguyên vẹn trầm hương
Mái tóc em lẫn sợi mưa chưa bao giờ hết đẹp
Em tìm gặp anh lụa là khép nép
Vẫn ngọc ngà thục nữ ánh cười ngoan
Hai kẻ lưu vong
Nửa kiếp đi hoang
Anh mòn mỏi theo cuộc đời lam lũ
Anh xin em thêm một lần tha thứ
Anh xin em quên lãng tháng ngày qua
Để trong niềm đau len lén có chim ca
Trong rạn nứt giọt pha lê trong suốt
Trên má em anh đếm từng chuỗi dài nước mắt
Mình điên cuồng cùng ghì chặt vòng ôm
Nghe nồng nàn trong tê lạnh mùa Xuân
Khi âu yếm trải rêu trên muộn màng gặp lại
Đừng nói gì em
- Như ngày xưa bé dại -
Hãy im lìm nghe nhịp sống trầm luân
Anh nghẹn ngào
Anh nghẹn ngào
Bật thành tiếng gọi:
Phương Trâm