Mây hờn tuổi giăng ngang trời khoé mắt
Sương tái tê buộc thắt mặt trời môi
Tóc cuồng phong giẫy giụa sợi chông gai
Níu bước riêng tư hành hương sầu muộn

Rét mướt hiện về ngón tay mê sảng
Dìu nghẹn ngào vô lãnh địa hoàng hôn
Thơ rưng rưng nở những đoá thương buồn
Hương cảm động ngát thơm vùng kỉ niệm

Nghe quyến rũ dương cầm da thịt mịn
Cởi hồn nhiên từng đoản khúc mơn man
Xao xuyến ươm mời cẩm thạch dung nhan
Nghe rạo rực chùm đê mê chín rụng

Hơi thở mềm hơi rêu rừng ướt mọng
Lụa vòng ôm và nhung gấm môi hôn
Cào cấu mảnh chai nhức buốt quay tròn
Trong nhọn hoắt những niềm đau sắc cạnh

Mệt mỏi vươn vai lưng mòn mọc cánh
Bay âm thầm về cuối tận trời đen
Thôi giã từ nhau thớ đất đang mềm
Rồi xua đuổi lần lần cơn mê sảng.


8/1967