Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:28
Có một lần ta chiêm bao tận thế
Ta tìm em trong trời đất trống trơn
Chợt tiếng hét dấy lên từ hoang phế
Ta nghe đau khắp thân thể gai đâm
Ta gọi em đến cạn dần chới với
Máu luân lưu cũng từng sợi đứt ngang
Em xuất hiện khoả thân như nước suối
Núm rêu mềm cùng mái tóc ngựa hoang
Em kiêu hãnh đôi chân dài chuốt ngọc
Nối vòng quay cho hồi hộp thời gian
Móng tay nhọn cào rách lưng nghi hoặc
Khi đầy vơi còn chưa kịp chu toàn
Em hun hút lòng giếng sâu khao khát
Ngực rướn lên đêm hoa chúc động phòng
Khi lưỡi sóng liếm rất êm bãi cát
Cồn âm ba cũng khép lại – Niêm phong
Ta bị ném vào đáy lò hoan lạc
Lửa vô luân thiêu đốt trọn hình hài
Giữa thác loạn của đam mê xé nát
Nghe đớn đau như dã thú hoài thai
Ta tỉnh thức giữa lòng đêm tím buốt
Nghe gối chăn còn ẩm ướt hơi Xuân
Tiếng em hát thêm một lần xoã tóc
Bài thơ ta thêm ân ái một lần