Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:40
Mắt ngầu đục nên ngại trời trong mát
Giọng thấp khàn sợ tiếng hát vút cao
Anh nép mình vào bóng tối đêm thâu
Để mơn trớn những câu hò chìm đắm
Em nhung lụa trải tràn vùng mê cảm
Anh sượng sùng lạc lối tới cao sang
Tay vụng về chưa với nhánh thiên hương
Hoa yểu điệu đã lạnh lùng thạch nhũ
Chưa kịp mới đã lùi vào xưa cũ
Còn xa yêu đã quá khứ ngàn năm
Chén môi em chưa nâng tới hôn gần
Đã cách biệt đến trăm lần hư ảo
Cây mùa Đông đã trút dần xiêm áo
Anh sượng sùng thương nhớ cánh chim tơ
Những cánh chim chưa được thấy bao giờ
Đã biền biệt vào cuối trời xa mãi
Em muôn thuở chưa bao giờ hiện tại
Chưa bao giờ hoa kết trái khô chua
Xương rồng anh chưa kịp biết mộng mơ
Đã gai nhọn trong quạnh hiu sa mạc
Xin tầm thường như tình yêu đích thực
Như mặt trời trên sóng ngực kiêu căng
Xin ấm êm như tiếng nói thì thầm
Như hương cũ còn hững hờ khép nép
Từ khờ khạo anh về em hoá kiếp
Mang theo thơ cùng giông bão khởi đầu
Xin đón anh vào con hẻm đêm thâu
Có mưa nhẹ cùng ánh đèn nghiêng ngả
Xin đón anh bằng cởi dần buông thả
Cho tan tành và rã rượi hôn mê