Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:30
Tình còn mới nên xôn xang thương nhớ
Vòng trời cong nên mây nhỏ loanh quanh
Ngã ba đường của nỗi ngỡ ngàng anh
Sao chẳng thấy bóng người yêu thoáng hiện
Em đã tới sau ngàn lần cầu nguyện
Tay niêm phong từng kỷ niệm ấu thơ
Trên ngón xinh còn chút mực học trò
Cổ tay vén còn mơ hồ phấn bảng
Nghe giọng nói mà lạc đường dĩ vãng
Ngó bây giờ sao bối rối ngày xưa?
Cõi nhân sinh vàng thung lũng cỏ khô
Cũng bày đặt ôm từng cơn ảo giác
Hôm nay có để mai rồi sẽ mất
Sẽ không còn chút mộng lẻ đơn phương
Sẽ không còn dù khoảng lớn trống trơn
Những phẳng lặng của âm thanh câm nín
Chưa sánh bước tình nhân trên cát biển
Thuỷ triều buồn chưa xoá vết chân ta
Những đợi chờ từ một rất xa
Chưa ngưng lại cho một lần hò hẹn
Từ muôn thuở trời đã mây lưu luyến
Tình mới nguyên ngây ngất đã ngàn xưa
Tiếng thở dài đau buốt dấu răng cưa
Anh gói ghém trong tiếng cười sần sượng