Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Đức Lương
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2014 18:25
貪勝倦卻忘,
憐奇目不捨。
客來僧未知,
樹下拾山菓。
Tham thắng quyện khước vong,
Liên kỳ mục bất xả.
Khách lai tăng vị tri,
Thụ hạ thập sơn quả.
Ngắm cảnh đẹp quên cả mỏi chân
Bao điều mới lạ mắt chẳng muốn rời
Khách đến mà sư không biết
Ngồi gốc cây nhặt quả rừng vậy
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/12/2013 18:25
Ham cảnh quên mỏi chân
Ưa lạ chẳng rời mắt
Khách đến sư chưa hay
Thấy trái cây ngồi nhặt
Gửi bởi PH@ ngày 30/07/2016 15:41
Ham cảnh chân quên mỏi
Tiếc lạ mắt chẳng rời
Khách đến sư chưa biết
Quả rừng rụng nhặt chơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/06/2017 21:06
Cảnh đẹp chân quên mỏi
Việc lạ mắt khôn rời
Khách đến sư chẳng biết
Quả rừng nhặt gốc cây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2019 16:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2020 16:36
Cảnh xinh ngắm chẳng mỏi chân,
Bao điều mới lạ mắt thân chẳng rời.
Không hay khách đến sư mời,
Gốc cây nhặt quả rừng rơi ta ngồi.