Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Trình
Năm nay vừa đến tiết Trung Thâu
Thong thả ta cùng vịnh mấy câu
Sẵn sách, sẵn đèn, và sẵn thú
Không mưa, không gió, lại không sầu
Lên càng cao mãi, càng thêm rạng
Bóng cứ tròn xoay, cứ sống lâu
Thi cử bãi rồi, nền quế thắm
Ngành thêm tươi tốt, gốc thêm sâu