Sau ngày Quốc Khánh, Bác bỗng đi xa
Miền Nam hái hoa, hoa chưa đến Bác
Tim ta ơi, có bao giờ đau thắt
Như sớm mai này, ta tết vòng hoa
Không phải đón Bác về, mà tiễn Bác đi xa!
Bác nhắm mắt rồi! - đài vang thống thiết
Mà giữa lòng ta, Bác chưa vĩnh biệt
Bác chỉ đi đâu, lâu lắm không về
"Hỡi đồng bào, tôi nói có nghe..."
Bác còn sống, còn nói với ta thân thiết!
Hãy khóc đi em, rồi lau nước mắt
Như Bác kính yêu, những ngày nước mất
Dồn khổ đau lên đôi cánh chim bằng
Bay bốn phương trời tìm lẽ sống cho dân
Bác chỉ khóc khi trở về hôn Đất
Sớm mai nay, ta khoác màu xanh nhất
Màu núi sông để tiễn Bác đi xa
Bởi ta hiểu những ngày nằm gai nếm mật
Vì màu này, tóc Bác đã điểm bạc
Cũng vì màu này ta đổ máu xương ra...
Ơi miền Nam, trên hai mươi năm trời đánh giặc
Có đêm ngày nào không nhìn ra phương Bắc
Có trái tim nào không ôm theo hình Bác
Mà trút căm hờn lên đầu súng, mũi chông
Mà trải yêu thương lên sông núi, ruộng đồng
Ơi miền Nam, một vòng hoa ta kết
Hoa chửa tròn vòng, và chưa đón Bác ta dâng
Cổng chào ta xây, gạch chưa lót hết
Nhưng đất Thành Đồng đang rầm rập cuộc ra quân
Sẽ có trệu vòng hoa, sau hàng triệu bước chân
Khi đất nước vấn vương tình nghĩa Bác
Là đất nước đã hiểu mình tròn vẹn nhất
Súng chắc tay, con cháu Bác lên đường
Sáng tiễn Bác đi, chiều tất cả ra chiến trường.


4-9-1969

Sách Bác để lại (NXB Văn học, 1972) in tên tác giả là Nguyễn Thanh Văn.