Lại về thăm Bác nắng chiều đông
Sương khói bâng khuâng trái chín hồng
Lồng lộng trời xanh mây trắng nõn
Cho lòng man mác nhớ mênh mông...

Hai mươi sáu năm rồi vắng Bác
Người đi... Mà cứ ngỡ bây giờ
Bác đang ngồi đọc thầm trên gác
Bên ngọn đèn con nghĩ tứ thơ

Chắc Bác hằng nghe mọi chuyện đời
Dở hay khôn dại khóc hay cười
“Đường lên hạnh phúc” đang phơi phới
Bỗng nổi cuồng phong lộn đất trời

Mặt đất rung rinh... Thế giới hồng
Vỡ tan từng mảnh hoá thành không
Anh em đông chí rơi đâu hết?
Còn lại đông tây, mấy trụ đồng?

Mấy tên mặt “đỏ” tự bôi đen
Bán nước, lừa dân cũng trống kèn
Cờ đỏ thiêng liêng quăng xuống đất
Tham vàng, bỏ bạn, rõ đê hèn

Lại những phường gian, giả triết nhân
“Cuộc đời trần tục vốn vô luân”
Sống như là chết chưa chôn vậy
“Đầu gỗ” cần chi lẽ thiện chân!

Đảo điên, thiên hạ đổi mầu, tên
“Bất biến” là ta vững chí bền
Tay nắm tay nhau cùng bước tới
Tìm đường “đổi mới” hướng đi lên

“Chân lý mặt trời soi sáng mãi
Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua”...
Bác ơi! Cầu chúc hồn nhân loại
Xuân đến, hồi sinh, lại nở hoa!


12-1995