Đây rồi Đèo Khế, Sơn Dương
Đường qua Hồng Thái, đường sang Tân Trào
Trập trùng lũng thấp đồi cao
Xôn xao nắng ấm, ngọt ngào suối trong
Vời trông cao ngất non Hồng
Rạch đôi Tuyên - Thái ôm vòng chiến khu
Bỗng nhớ Bác - đồi lau lán nứa
Giữa đất này ngọn lửa Người nhen
Núi rừng bọc một con tim
Mà nghe nhịp đập trăm miền chuyền rung

Ôi tự thuở chim ưng giấu cánh
Mắt dã nhìn vạn khoảnh trời xa
Thấy rồi đất nước bao la
Đâu là thế núi, đâu là hình sông
Người đi tự đỉnh non Hồng
Đã hay bão nổi muôn trùng nước non
“Dẫu cần thiêu cháy Trường Sơn
Ngàn năm cơ hội sống còn là đây...”
Nhìn Nam Bắc Đông Tây một dải
Nửa quê mình đã trải mênh mông
Đường vui lòng lại nhủ lòng
Ta từ chân đất tay không có giờ
Đường ta vẫn Bác Hồ dẫn lối
Từ Tân Trào về mũi Cà Mau
Đón ngày thống nhất xa đâu
Miền Nam ơi - đợi chuyến tàu - Người vô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]