Thơ » Pháp » Henri de Régnier
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2024 07:45
Je voudrais pour tes yeux la plaine
Et une forêt verte et rousse,
Lointaine
Et douce
À l’horizon sous un ciel clair,
Ou des collines
Aux belles lignes
Flexibles et souples et vaporeuses
Et qui sembleraient fondre en la douceur de l’air
Ou des collines
Ou la forêt...
Je voudrais
Que tu entendes
Forte, vaste, profonde et tendre
La grande voix sourde de la mer
Qui se lamente
Comme l’amour
Et, par instant, tout près de toi
Dans l’intervalle,
Que tu entendes,
Tout près de toi,
Une colombe
Dans le silence,
Et faible et douce
Comme l’Amour,
Un peu dans l’ombre
Que tu entendes
Sourdre une source...
Je voudrais des fleurs pour tes mains
Et pour tes pas
Un petit sentier d’herbe et de sable
Qui monte un peu et qui descende
Et tourne et semble
S’en aller au fond du silence
Un tout petit sentier de sable
Où marqueraient un peu tes pas
Nos pas
Ensemble!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2024 07:45
Anh muốn cho mắt em bình nguyên
Rừng nâu xanh
Xa thăm thẳm
Thật dịu hiền
Tận chân mây dưới trời trong sáng
Những quả đồi xinh xắn
Nhịp nhàng, từ tốn, mong manh
Như tan vào khoảng không thanh vắng
Hay rừng rậm
Hay đồi hoang
Anh muốn
Em nghe
Mạnh, sâu, âu yếm
Tiếng biển khơi, ì ầm rộng lớn
Đang than van
Như mộng tràn
Và đôi lúc rất gần em
Cùng thời gian
Muốn em nghe
Rất gần em
Tiếng bồ câu
Trong im lặng
Non yếu, dịu hiền
Như tình riêng
Trời chiều ngả bóng
Muốn em nghe
Suối nhỏ khơi nguồn
Anh muốn thật nhiều hoa cho tay em
Cho bước chân em anh muốn
Con đường mòn cỏ xanh
Ngược lên, xuôi xuống
Lượn quanh
Đi đến tận cùng yên tịnh
Con đường mòn cát trắng
In mãi không nhoà
Dấu chân an hoà
Đôi ta