Thực diễm lệ hình in trong nước biếc
Tưởng môi ai e ấp gọi môi mình
Cậu bé chết cả tin điều chẳng thực
Sáo mục đồng réo rất buổi chiều xanh
Cô gái nhỏ hái hoa hồng nức nở
Dặm đường dài kẻ lỡ bước chồn chân
Trời đã tối. Chim chập chờn nội cỏ
Trong vườn cây trái chín đỏ trên cành
Nghe sương xuống đang lần lần nhẹ rụng
Dòng suối trong đến uống nước thơm lành
Tôi thấy mình như kẻ lạ hiện thân
Phải chăng chính lúc này lìa cuộc sống
Cậu thiếu niên ngàn gương soi lưu luyến
Hôn đôi môi đâu biết đó môi mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)