Thơ » Pháp » Henri de Régnier
Un petit roseau m'a suffi
Pour faire frémir l'herbe haute
Et tout le pré
Et les deux saules
Et le ruisseau qui chante aussi;
Un petit roseau m'a suffi
A faire chanter la forêt.
Ceux qui passent l'ont entendu
Au fond du soir, en leurs pensées
Dans le silence et dans le vent,
Clair ou perdu,
Proche ou lointain...
Ceux qui passent en leurs pensées
En écoutant, au fond d'eux-mêmes
L'entendront encore et l'entendent
Toujours qui chante.
Il m'a suffi
De ce petit roseau cueilli
A la fontaine où vint l'Amour
Mirer, un jour,
Sa face grave
Et qui pleurait,
Pour faire pleurer ceux qui passent
Et trembler l'herbe et frémir l'eau;
Et j'ai du souffle d'un roseau
Fait chanter toute la forêt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chỉ một ống sậy con cũng đủ
Để ta làm ngọn cỏ rung rinh
Và cánh đồng xanh
Và nhành liễu rủ
Lại cả dòng suối ngân nga nữa
Chỉ một ống sậy con cũng đủ
Để ta làm rừng lên tiếng vang ca
Những kẻ đi qua từng nghe tiếng đó
Trong đáy chiều, trong tâm tư họ
Trong im lặng và trong cơn gió
Mờ hay rõ
Gần hay xa
Trong tâm tư những kẻ đi qua
Lúc lắng nghe từ đáy lòng của họ
Hiện đang nghe và còn nghe thấy nó
Mãi mãi vang ca
Ta chỉ cần
Ống sậy này tay ta hái ở
Suối nước mà Tình yêu
Đến soi bữa nọ
Gương mặt nghiêm trang
Khóc hoài nức nở
Đủ để làm thổn thức kẻ đi qua
Làm cỏ run, nước đổ lệ chan hoà
Và ta nhờ ống sậy đưa hơi thở
Đã làm cả rừng lên tiếng vang ca