Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/03/2007 14:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 12:31
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 19/03/2007 14:22
Tôi không hiểu vì sao
Mà lòng buồn như vậy,
Câu chuyện cổ từ ngày xa xưa ấy,
Vấn vương hoài trong tâm trí, hồn tôi.
Đêm sắp xuống rồi, trời se lạnh
Dòng sông Ranh thầm lặng chảy về xa;
Đỉnh non cao bừng lên lấp lánh
Trong ánh dương vào lúc chiều tà.
Nàng Trinh nữ dung nhan tuyệt sắc,
Chốn non cao, ngồi đó rạng ngời,
Đồ nữ trang ánh vàng lên chói lọi,
Nàng nhẹ nhàng chải mái tóc vàng tươi.
Chiếc lược vàng nàng chải mái tóc vàng
Và hát lên một khúc ca tình tứ
Với giai điệu thật lạ kỳ quyến rũ,
Khiến lòng người xúc động xốn xang.
Người chèo thuyền trên chiếc thuyền bé nhỏ,
Bỗng thấy lòng khốn khổ, đớn đau;
Chẳng còn thấy bao đá ngầm hiểm trở,
Chỉ ngước nhìn mê đắm chốn non cao.
Tôi tin rằng cuối cùng muôn sóng biếc
Đã nhấn chìm thuyền lái với thuyền con;
Bởi nàng tiên Lôrơlây diễm tuyệt
Đã gây nên bằng tiếng hát mê hồn.
Gửi bởi sabina_mller ngày 23/06/2007 12:42
Lorelei
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/09/2009 02:44
Tôi không hiểu nghĩa vì sao
Nỗi buồn chi ấy ập vào lòng tôi;
Truyền từ thời cũ pha phôi
Xa xưa một truyện làm tôi nghĩ hoài.
Trời êm, đêm sắp tới rồi
Sông Ranh thong thả dòng trôi lững lờ;
Đỉnh cùng dãy núi cao nhô
Ánh lên dưới mặt trời tô lửa tà.
Nàng trinh đẹp nhất, như hoa
Ngồi trên chót ấy, thật là diệu thay!
Tóc vàng nàng đẹp hây hây
Điểm trang vàng giắt rực mây tóc nàng.
Nàng dùng một chiếc lược vàng
Và nàng cất tiếng ngân vang một bài
Điệu ca huyền bí lạ đời!
Khúc ca động mạnh lòng người lắm thay!
Người chèo thuyền lắng mê say
Bâng khuâng xao xuyến ngất ngây trong thuyền,
Bẵng quên đá chởm không nhìn
Mãi đăm đăm vọng lên miền đỉnh non.
Tôi đồ rằng sóng cuối cùng
Đã vùi người chở thuyền luôn với thuyền
Nguyên do bởi tại nàng tiên
Lorelei với nhạc huyền của cô.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2017 13:43
Làm sao biết được vì đâu
Lòng tôi man mác âu sầu dường bao
Những câu huyền thoại thuở nào
Cứ quanh quân bám trong đầu óc tôi
Dòng sông Ranh lặng lờ trôi
Tầng không mờ mịt màn trời lạnh buông
Rực lên trong ánh hoàng hôn
Đỉnh non xa bóng vẫn còn lung linh
Có người con gái đẹp xinh
Thẩn thơ trên đó một mình dạo chơi
Nhẹ mơn làn tóc thảnh thơi
Trâm vàng óng ả chói ngời xung quanh
Lược vàng mềm mại đưa nhanh
Cất lên tiếng hát trong thanh vút trời
Êm êm âm điệu tuyệt vời
Lại mang sức mạnh mê người lạ thay
Một con thuyền nhỏ qua đây
Khách chèo bỗng thấy dứt day trong lòng
Thấy đâu đá nhọn giữa dòng
Chỉ như ngây dại ngóng trông lên bờ
Tôi như thấy tự bao giờ
Thuyền kia đã bị sóng xô tan rồi
Chính cô ả Lô-rơ-lai
Đã đem tiếng hát mồi chài gây nên