Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/01/2007 15:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2017 20:58
Wie schändlich du gehandelt,
Ich hab’ es den Menschen verhehlet,
Und bin hinausgefahren aufs Meer,
Und hab es den Fischen erzählet.
Ich laß’ dir den guten Namen
Nur auf dem festen Lande;
Aber im ganzen Ocean
Weiß man von deiner Schande.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 19/01/2007 15:45
Anh đã giấu người đời,
Chuyện em ăn ở bạc,
Anh ra tận biển khơi,
Kể cho tôm cá biết.
Giữ cho em tiếng tốt,
Chỉ ở nơi đất liền,
Cả đại dương vô tận,
Biết nỗi nhục của em!
Gửi bởi Đức Tài ngày 05/12/2023 00:46
Mấy người cứ suy diễn, xuyên tạc nội dung bài thơ, tình cảm của người ta, rồi nghĩ là mình hay lắm.
Nhu cầu giải toả tâm lý, sự phẫn uất trước sự “ăn ở bạc” của người khác thì ai cũng có cả. Nhưng tác giả Heinrich Heine đã chọn một cách để giải toả rất hiền hoà đó là kể cho đại dương, cho tôm cá biết. Mà đại dương thì bao la, chứa đựng được tất cả, một lời trách móc gieo vào đại dương mênh mông cũng chỉ như hạt muối hoà vào hồ nước ngọt rộng lớn vậy sẽ chẳng còn để lại dư vị gì. Tôm, cá nghe thì cũng đâu thể hiểu và đâu thể truyền tiếp câu chuyện - thế nên kể mà cũng như không kể mà thôi.
Dù bị phụ bạc mà lòng vẫn đầy sự bao dung, và tha thứ. Thế mà nhiều người (chắc là) lấy bụng dạ hẹp hòi, bẩn tính của chính mình mà gán cho tác giả.
P/s: Hoặc là khả năng đọc hiểu của mấy người có vấn đề, hoặc là mấy người thích xuyên tạc nội dung. Đành nào cũng k tốt, nên xem lại