“Mein Liebchen, wir saßen beisammen...”

Mein Liebchen, wir saßen beisammen,
Traulich im leichten Kahn.
Die Nacht war still, und wir schwammen
Auf weiter Wasserhahn.

Die Geisterinsel, die schöne,
Lag dämmrig im Mondenglanz;
Dort klangen liebe Töne,
Und wogte der Nebeltanz.

Dort klang es lieb und lieber
Und wogt' es hin und her;
Wir aber schwammen vorüber,
Trostlos auf weitem Meer.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Em yêu ơi, ta với nhau
Con đò trôi nhẹ, lòng sâu nâng lòng,
Đêm bình yên, ta thong dong
Bao la trên sóng dập dồn đường sông.

Đảo Tiên Nga đẹp mênh mông,
Trăng xanh dải bóng hiện trong mắt mình,
Nhịp nhàng điệu thoảng lung linh,
Mù sương vũ khúc tươi xinh cung đàn.

Âm giai thắm thiết dịu dàng,
Du dương khúc nhạc tràng giang quay còng,
Đôi ta đành bỏ bên lòng:
Tình ta vô vọng, khoảng không biển dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Mein Liebchen, wir saßen beisammen

Mein Liebchen, wir saßen beisammen,
Traulich im leichten Kahn.
Die Nacht war still, und wir schwammen
Auf weiter Wasserhahn.

Die Geisterinsel, die schöne,
Lag dämmrig im Mondenglanz;
Dort klangen liebe Töne,
Und wogte der Nebeltanz.

Dort klang es lieb und lieber
Und wogt' es hin und her;
Wir aber schwammen vorüber,
Trostlos auf weitem Meer.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời