Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2014 14:41

Vở kịch nhân gian vào lớp vĩ thanh rồi
Lá vẫn vàng xanh, nước vẫn trôi
Sóng sánh thời gian trên tóc bạc
Ngùi thương ngày đuổi nắng trên đồi

Em gởi tình trong bài hát mẹ
Đêm se tiếng cuốc gọi bờ sương
Vầng trăng cô phụ soi mờ tỏ
Mỗi ngày phai một chút sắc hương

Tôi chạy về phía những triền sông
Cuống rạ khô trơ giữa cánh đồng
Đất nứt giữa mùa khô gọi nước
Diễu vòng cơm áo giữa trời không

Ta nợ nần nhau những đớn đau
Còn đâu mà hẹn ước mùa sau
Thời gian dồn sóng lên phần cuối
Đành dở dang theo một kiếp này...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]