Con nước mùa Thu nhận chìm hồn tôi
Trí nhớ một ngày kia ướt hết
Không kịp nhận ra giữa tầng lá chết
Đôi mắt buồn thâm nâu...
Cứ hỏi ngày xanh bỏ mình đi đâu
Khi gió dạt về mấy phương lận đận
Câu chuyện tình yêu
niềm đau mới nhận
Có ngang bằng hạnh phúc kia chăng?
Con chim lạc bầy kêu giữa thu không
Con thú lẻ loi gọi rừng gọi suối
Tôi gọi hồn tôi giữa hờn giữa tủi
Giữa thẳm buồn đôi mắt dõi theo...
Con nước mùa Thu
Con nước trong veo
Vàng sắc lá, vàng nâu đôi mắt
Tôi - cuối bãi tình không, vuốt mặt
Về
soi lấy bóng hình mình...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]