Khu rừng giấu những hàng cây tật nguyền
Vi vu lời tự tình của gió
Con đường của muôn đời bụi đỏ
lặng yên - phờ phỉnh bàn chân
Mây kéo trời cao chùng xuống thật gần
Cao nguyên - thênh thênh ngàn lá
Chỉ còn lời reo thác đá
dỗ dành giấc mơ tôi...

Em mang mùa hoa tím ấy đi rồi
Xa lắc những tiếng cười giòn tan với nắng
Nghe chừng giữa vòng tay hò hẹn
Lỗ đỗ một màu sim

Tiếc kỷ niệm xưa bao bận kiếm tìm
Tôi đã cố quên mộng đời sương khói
Cứ tưởng rừng lên tiếng gọi
Nên ngỡ ngàng giữa hững hờ xanh
Khu rừng bạc đầu mây trắng viền quanh
Có tuổi đời tôi rớt rơi đâu đó
Có tiếng chim chiều kêu trong bờ cỏ
Lạnh trôi như tiếng thở dài

Khu rừng giấu những hàng cây tật nguyền
Thâm u - phờ phỉnh như em...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]