Trầm mặc thời gian - huyền sử
Chiều im bia mộ trơ vơ
Tháng năm dỗi hờn rêu đá
Cửa sông quặn nước xa bờ

Nghe như giây chiều vỡ vụn
Cõi nào lạc ngựa vọng âm
Bóng ai gò cương đồi quạnh
Buồn ai lên mắt âm thầm

Mình tôi trong chiều Cổ Luỹ
Lòng chùng như thể cô - thôn
Không là liễu dương thành cũ
Mà đau gió cát biên đồn

Lối mòn - rêu phong phế tích
Trong không lời gió than dài
Trăm năm - nghìn năm đến vậy
Kiếp đời nhàu nhạt tan phai

Chiều bỗng nghiêng về một phía
Lòng cũng nghiêng về một nơi
Nhớ người - giữa đồi đá dựng
Thầm thì gọi: Tình yêu ơi...!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]