Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Ta lấy thân làm mỏ
ngồi tụng khúc kinh chiều
em vẫn còn đâu đó
đi giữa lòng phố rêu
Bàn tay đan nỗi nhớ
tràn giọt máu từ tâm
chỉ một lần tiếc nuối
một lần là trăm năm
Ta hoá thân làm giấy
em viết vần A, B
trăng trong thơ tàn rụng
mà thuyền thơ không về
Thì thôi xin làm mực
khô hanh những muộn phiền
chưa tròn câu bát nhã
đã ra người vô duyên
Chiều chảy trong đáy cốc
từng giọt vào hư không
hơn nửa đời vá víu
hơn nửa đời long đong
Hồn treo trên cành mục
buốt nhức một làn hương
niệm bài kinh sám hối
hoá câu thơ vô thường...