Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2014 09:12

Trời mưa ướt nghệ ướt gừng
ướt khoai ướt sắn xin đừng ướt anh


Dân ca

Rồi những chiều mưa lối về sách vở
Em ru tôi bằng hương sắc tình yêu
Trái tim già nua chờ ai khua guốc
Gõ những tiếng buồn cho đỡ quạnh hiu
Em đi qua đường
hay đi qua tôi
Ghềnh đá trơ vơ rêu cũ mất rồi
Một chiếc lá bay
nhọc nhằn kỷ niệm
Một giọt nắng vàng
thương nhớ xa xôi...
Rồi những chiều mưa ướt đằm nỗi nhớ
Xoắn xuýt lời ru "ướt nghệ ướt gừng"
Em giống người kia
qua đời bước chậm
Để mặc lòng ai tan nát sau lưng
Rồi những chiều mưa bay đi rất vội
Còn đứng bên thềm ngơ ngác mắt trông
Lối cũ đường trơn
hay lòng sũng ướt
Tôi đối mặt mình cuối bãi tình không...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]