Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 18:10
Còn góc vườn quê trong đôi mắt em
Tôi tự nhủ ngày tình cờ gặp lại
dù em đã "rất thị thành"
Còn trái tim tôi những ngày...
rất xưa
cứ đập rộn ràng giữa lòng phố lạ
Dẫu gì thì cũng gặp nhau
Ta lại cùng chơi trò chơi trẻ thơ
"Rúc rích lên mây rồng rắn"
Một đứa làm đầu
một đứa làm đuôi
Chỉ khác là cuộc rượt đuổi không vui
vì thiếu tiếng cười hồn nhiên thuở nhở
Em ở lầu cao phố nọ
tôi thắp tuổi thơ mình
mỗi ngày
làm mỗi bậc thang
Rúc rích
Ừ!
"Rúc rích lên mây
Xin khúc đầu, khúc đuôi, khúc giữa"
Chẳng có khúc nào còn xin được nữa
Vì chút quê xưa đã mấy thị thành
Kỷ niệm nào - cô bé thắt nơ xanh
Chưa bắt được thuở làm rồng làm rắn
Em của người ta
Ừ thì đã hẳn
Bởi tôi cứ hoài chụp hụt đằng đuôi