Em treo mùa thu trên nhánh cây khô
rêu bụi thời gian xanh, vàng thân gỗ
rồi đứng hát dưới hiên thành, lũng phố
Bài ngợi ca tình yêu...
Tôi về
qua hiên hứng giọt nắng chiều
đem ủ vào thơ
cất chưng thành rượu
Thơ bỗng thành chiếc đinh câu rút
những đứa con mùa thu say khước trên cao
Gởi lòng yêu qua mấy khúc ca dao
lời hát mẹ
nhịp chèo khua năm tháng
Có chiếc lá trong sương chiều bảng lảng
một lần kia rơi xuống đụng vai người
Bài hát của em
vang động tiếng cười
Câu thơ tình tôi
cây mùa trụi lá
Không bắt kịp những vòng quay hối hả
Nên suốt đời
chẳng gặp lại nhau...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]