Con nước mùa thu chảy qua hồn mục
Rã riêng chiều nghe lá rụng đầy sân
Anh ngồi đếm nỗi buồn bay lả tả
Vàng Thu chưa? Sương tóc nhuộm bao lần
Tình vốn dại đã vàng phai một thuở
Trái tim còn da diết đến phân vân...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]