Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2018 20:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/05/2019 21:17

Chênh chếch một liềm trăng
Đêm huyễn hoặc giấc mơ tôi qua cõi miền xa lạ
Hoa Quỳnh đỏ rung ngấn lá
Em thì nở bung khát khao…

Cứ mặc ngoài kia lời gió lao xao
Yêu quý một loài hoa giữa mùa mộng mị
E ấp nở trắng trong lòng thánh thiện
Vì vẻ đẹp đất trời mà tận hiến
Vì tình yêu
thanh thoát một làn hương

Có con dế nào lên tiếng kêu sương
Cho nỗi nhớ, nỗi buồn lặng lẽ
Chưa kịp rộn ràng nụ thơm vừa hé
Đã bồi hồi vì hoa mãn khai…

Có phải tình yêu là tiếng hú dài
Phía thượng nguồn dòng sông rực rỡ
Sông thì vẫn miệt mài như người mắc nợ
Cứ mỏi mòn dâng tặng phù sa…?

Em và một loài hoa
Cứ khiến xui nhiều đêm mất ngủ
Tôi vẫn vật vờ trong ngôi nhà cũ
Nghe như tình mình vừa chết đêm qua….


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]