Cửa rừng kia khép lại phía sau lưng
Khi từ biệt có đôi lần ngoảnh lại
Một bóng mây chiều đầu sông, cuối bãi
Một tiếng chim kêu trong giấc ngủ vùi...

Không thể cầm giữ được phút yên vui
Có nấm tình xanh ai vun giữa ngực
Ai hát bên trời cho tim thổn thức
Đàn vỡ âm rời thể chạm bờ đau

Đâu biết quay lưng là hẳn mất nhau
Cánh cửa vườn yêu một lần khép, mở
Ta tự dối mình buông câu duyên, nợ
Chọn khúc lạc lìa làm vết thương sâu

Chới với bàn tay mây trắng trên đầu
Lần kỷ niệm xưa đếm từng sợi bạc
Còn giữa tay mình trái tim bỏng rát
Chiều nối chiều phai...
ngửa mặt trông trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]