Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Trung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 22:49
Mây nhẹ trôi nhanh, gió hắt hiu.
Mái tranh nằm lắng dưới sương chiều.
Màn lam lướt thướt trùm chân rạ,
Trăng bủa màu tang bến tịch liêu.
Thiếu nữ ôm song mắt tủi hờn;
Tóc buồn rũ xuống bóng cô đơn.
Chiều xưa, có lẽ trong xa lắm.
Hẳn một yêu đương đã lỡ làng.
Thời khắc chen nhau lải rải qua.
Cánh chim lờ lững tận trời xa.
Phải chăng bóng của người năm trước,
Mang những yêu đương lại bến nhà.
Không không, người ấy một chinh nhân
Dừng gót nơi đây chỉ một lần.
Phủi lớp phong sương trong quán trọ,
Lòng lâng lâng ngắm mảnh trăng trong.
Thế rồi, một sớm giữa sương tan,
Tiếng nhạc sa trường giục thét vang.
Đôi mắt chinh nhân ngời ánh sáng,
Ra di bỏ lại mảnh trăng vàng.
Bến cũ, người xưa, mãi vắng tăm,
Trăng buồn, buồn bã đã bao năm.
Sa trường tiếng nhạc đâu còn nữa,
Người vẫn không về với nhớ mong!
Từ ấy, trăng lên cứ mỗi chiều,
Mỗi chiều hoa rụng bến cô liêu,
Lòng cô thiếu nữ như hoa rụng,
Rải rác rơi buồn trước gió hiu.