Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Hải Tử
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2024 12:17
我要做远方的忠诚的儿子
和物质的短暂情人
和所有以梦为马的诗人一样
我不得不和烈士和小丑走在同一道路上
万人都要将火熄灭我一人独将此火高高举起
此火为大开花落英于神圣的祖国
和所有以梦为马的诗人一样
我藉此火得度一生的茫茫黑夜
此火为大祖国的语言和乱石投筑的梁山城寨
以梦为土的敦煌——那七月也会寒冷的骨骼
如雪白的柴和坚硬的条条白雪横放在众神之山
和所有以梦为马的诗人一样
我投入此火这三者是囚禁我的灯盏吐出光辉
万人都要从我刀口走过去建筑祖国的语言
我甘愿一切从头开始
和所有以梦为马的诗人一样
我也愿将牢底坐穿
众神创造物中只有我最易朽带着不可抗拒的死亡的速度
只有粮食是我珍爱
我将她紧紧抱住抱住她在故乡生儿育女
和所有以梦为马的诗人一样
我也愿将自己埋葬在四周高高的山上守望平静的家园
面对大河我无限惭愧
我年华虚度空有一身疲倦
和所有以梦为马的诗人一样
岁月易逝一滴不剩水滴中有一匹马儿一命归天
千年后如若我再生于祖国的河岸
千年后我再次拥有中国的稻田和周天子的雪山
天马踢踏
和所有以梦为马的诗人一样
我选择永恒的事业
我的事业就是要成为太阳的一生
他从古至今——“日”——他无比辉煌无比光明
和所有以梦为马的诗人一样
最后我被黄昏的众神抬入不朽的太阳
太阳是我的名字
太阳是我的一生
太阳的山顶埋葬诗歌的尸体——千年王国和我
骑着五千年凤凰和名字叫”马”的龙——我必将失败
但诗歌本身以太阳必将胜利
Tôi muốn làm người con trung thành của phương xa
Giống như người tình ngắn ngủi của vật chất
Giống như mọi nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi không thể không đi cùng đường với liệt sĩ và anh hề
Muôn người đều muốn tắt lửa, một mình tôi giơ cao ngọn lửa
Ngọn lửa này để nở hoa rụng hoa cho tổ quốc thiêng liêng
Cũng giống như mọi nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi giữ ngọn lửa này qua đêm đen mênh mông của cả đời
Ngọn lửa này vì tiếng nói của Tổ quốc và thành trại Lương Sơn xây bằng đá lộn xộn
Đôn Hoàng lấy mộng làm đất – tháng Bảy cũng có thể lạnh thấu xương
Như củi trắng như tuyết và những dải tuyết cứng bày ngang ở núi Chúng Thần
Như tất cả những nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi vào ngọn lửa này, ba thứ ấy là ngọn đèn cầm tù tôi, toả ra ánh sáng
Muôn người đều phải đi qua lưỡi dao của tôi, đi xây dựng ngôn ngữ của Tổ quốc
Tôi tình nguyện bắt đầu tất cả từ đầu
Như tất cả những nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi tình nguyện ngồi tù đến cùng đời
Trong muôn vật do Chúng Thần tạo ra chỉ có tôi là dễ mục ruỗng nhất, mang theo tốc độ của cái chết không thể chống đỡ
Chỉ có lương thực là tôi yêu quý
Tôi ôm chặt lấy lương thực, ôm chặt lấy lương thực, sinh con đẻ cái ở quê hương
Như tất cả những nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi cũng nguyện chôn mình trên núi bốn bề cao vút, vọng nhìn quê hương yên tĩnh
Đối mặt với sông lớn tôi hổ thẹn vô cùng
Tuổi trẻ của tôi trôi qua vô ích, một tấm thân trống rỗng mệt mỏi
Cũng như tất cả những nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Năm tháng dễ mất đi không còn thừa lại một giọt, trong giọt nước có một con ngựa tận số về trời
Sau ngàn năm nếu như tôi sống lại bên bờ sông của Tổ quốc
Sau ngàn năm tôi lại sở hữu đồng lúa của Trung Quốc và núi tuyết của Thiên tử nhà Chu
Ngựa trời tung vó
Giống như tất cả những nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Tôi lựa chọn sự nghiệp vĩnh hằng
Sự nghiệp của tôi chính là muốn suốt đời trở thành mặt trời
Mặt trời từ xưa đến nay – “vầng nhật” vô cùng huy hoàng vô cùng sáng sủa
Giống như tất cả các nhà thơ lấy mộng làm ngựa
Cuối cùng tôi được Chúng Thần của hoàng hôn khiêng vào mặt trời bất hủ
Mặt trời là tên tôi
Mặt trời là cả đời tôi
Đỉnh núi của mặt trời mai táng xác chết của thơ ca – vương quốc ngàn năm và tôi
Con rồng cưỡi lên phượng hoàng năm nghìn năm và cái tên gọi là “ngựa” – tôi chắc chắn sẽ thất bại
Nhưng bản thân thơ ca cùng mặt trời nhất định sẽ thắng lợi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2024 12:17
Tôi muốn làm người con trung thành của phương xa
Với vật chất là người tình tạm bợ
Như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Tôi phải cùng đi với liệt sĩ và cả anh hề
Muôn người đều muốn tắt, một mình tôi giơ cao ngọn lửa
Ngọn lửa cho bừng hoa vì Tổ quốc thiêng liêng
Cũng như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Qua đêm mênh mông, tôi giữ lửa suốt đời
Ngọn lửa đây vì Tổ quốc giữ lời, cũng vì trại Lương Sơn xây đá
Xứ Đôn Hoàng lấy giấc mơ làm đất – tháng Bảy rồi còn lạnh thấu xương
Như củi tuyết trắng phau và dải tuyết núi Chúng Thần ngang dọc
Như tất cả nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Tôi vào lửa, có ba thứ là ngọn đèn giam hãm, phát sáng chói loà
Muôn người phải qua lưỡi dao tôi, đi xây dựng ngữ ngôn cho Tổ Quốc
Tôi nguyện nay tất cả từ đầu
Như tất cả nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Tôi nguyện chung thân tù tội dài lâu
Trong muôn vật Chúng Thần sáng tạo, một mình tôi dễ nát mục tiêu tan, cái chết nhanh khó tránh vô vàn
Chỉ cơm gạo là tôi yêu quý nhất
Tôi ôm lấy gạo lấy cơm, sinh con đẻ cái đất quê hương
Như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Tôi nguyện chôn mình trên núi bốn bề cao, ngắm quê hương yên ả biết nhường nào
Trước sông lớn tôi vô cùng hổ thẹn
Cả tuổi hoa vô ích buông trôi, phờ phạc thân hình trống rỗng của tôi
Như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Năm tháng dễ mất đi, giọt đời sẽ cạn, ngựa trong giọt nước tận số về trời
Nếu ngàn năm sau tôi tái sinh bên bờ sông Tổ quốc
Ngàn năm sau tôi lại có cánh đồng Trung Hoa và núi tuyết vua Chu
Ngựa trời tung vó phi
Như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Tôi chọn cho tôi sự nghiệp vĩnh hằng
Sự nghiệp của tôi là cả đời hoá mặt trời hồng
Xưa nay ánh dương vẫn huy hoàng sáng toả
Như mọi nhà thơ lấy giấc mơ làm ngựa
Cuối cùng Chúng Thần của hoàng hôn đưa tôi vào bất hủ vầng dương
Mặt trời là tên tôi
Mặt trời là cả đời tôi
Đỉnh núi của mặt trời chôn xác thi ca – vương quốc ngàn năm và cả đời tôi nữa
Rồng cưỡi phượng hoàng năm nghìn năm và cái tên gọi “ngựa” – tôi chắc chắn rằng mình sẽ nhận phần thua
Nhưng thơ ca và vầng dương không thất bại bao giờ!