Thiếu nữ mà tôi yêu nhất
Thiếu nữ của dòng sông
Mái tóc đã hoá thành lá cây xanh mướt
Cánh tay kia đã hoá những cành tươi
Nàng đã không thể làm vợ của riêng tôi
Nàng nhất định phải trở thành vương miện
Cho tôi đội cùng những nhà thơ nổi tiếng
Lá đẹp xinh kết quanh túi tên và trên đỉnh cây đàn

Mái nhà mùa thu, sức nặng của thời gian
Mùa thu đắng mà sao ngào ngạt
Như vương miện đội đầu, cho đá nở hoa thơm

Nóc nhà của mùa thu vừa đắng vừa thơm
Đầy trời xanh lồng lộng hình vương miện
Đã mở ra rồi nguyệt quế, quả hạnh và vị đắng mùi hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)