Nàng đi đến
Ngập ngừng chân bước
Đôi bàn chân trắng ngần
Long lanh những hạt sương trong vắt

Nàng có nét buồn buồn phảng phất
Mắt nhìn ngó mái nhà tranh
Lại nhìn ông bố
Hai bàn tay rẽ mái tóc xanh
Bông hoa dại cắm nghiêng yên lặng
Còn một bông nàng đem trao tặng
Chưa biết cho ai, chưa ai dám hỏi nàng

Mùa xuân là gió
Mùa thu là trăng
Khi tôi đã dần cảm nhận
Nàng đi đâu đã chẳng thấy bóng nàng
Tường rào sau mưa như dòng suối xanh trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)