Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Thư mùa đông (1994)
Cuối năm rơm rạ nằm mơ ngủ
Tôi bước đi như có bao người
Chiều đông ao thắm ai vừa sắm
Sông nhớ người xa thưa thớt trôi
Đời khi chợt thấy năm trôi vụt
Cá quẫy lòng ao cũng giật mình
Cây không đủ trái đền ơn đất
Mượn của trời thêm một chút hanh.