Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Tứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:05
hàng mây trên cao ngất xuống buồn rưng rức
khói bay mềm và tóc tơ cũng vờ dẫn lối
mưa hết mùa và em khan hết giọng
trên vết cuộc đời trên diêm dúa mùa xuân
trên bờ sao xanh giờ thôi chín mọng
trên giấc ngủ muồi mắt xa dỗ mộng
vườn cây chơ vơ đánh rơi mất bóng
ẵm thiên thần chơi với gió cho nguôi
lấp kín cho vừa mảnh đời trẻ lại.
Mùa xuân có vàng phơi trên đất
đá mòn tên em - cả miếng áo vàng
đi cho nhanh máng trời khơi niềm hứa ngọt
dẫn tôi về nghe tháng giá ôm sương