Hồng Lượng Cát 洪亮吉 (1746-1809) tự Quân Trực 君直 và Trĩ Tồn 稚存, hiệu Bắc Giang 北江 và Cánh Sinh 更生, người Dương Hồ (nay là Thường Châu, Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Càn Long (1790), làm ở Hàn lâm viện và Sử quán, sau bị gièm pha, sung quân đến Y Lê (Tân Cương), 5 năm sau, tuổi già mới được cho về. Ông sáng tác nhiều, tác phẩm có Bắc Giang thi thoại, Cánh Sinh thi văn tập.