Lê Giản 黎簡 (1748-1799) là thi nhân đời Thanh, tự Giản Dân 簡民 và Vị Tài 未裁, hiệu là Nhị Tiều 二樵, Thạch Đỉnh đạo nhân 石鼎道人, người Thuận Đức, Quảng Đông, bạt cống (lệ tuyển cống thời Minh, chế độ nhà Thanh, định ra từ năm Càn Long thứ 7, cứ 12 năm gặp năm Dậu, được học quan ở phủ, châu huyện tuyển chọn đề bạt những học sinh ưu tú về văn hạnh trong học lẫm sinh để đốc phủ khảo hạch xong tiến cử về kinh sư, gọi là bạt cống sinh, trước tiên dự thi hội, ưu sinh được vào thi đình, người đậu bậc nhất được làm quan thất phẩm ở kinh, những người thứ nhì làm tri huyện, thứ ba làm giáo chức, ngoài ra cho về) thời Càn Long, tính người ngay thẳng, không mộ danh lợi, người đời nhìn là một cuồng sĩ, nên tự nhận là “Cuồng Giản”, làm thơ vẽ đẹp. Tác phẩm có Ngũ bách tư phong thảo đường thi sao.