Ngô Tích Kỳ 吳錫麒 (1746-1818) là văn học gia đời Thanh, tự Thánh Trưng 聖徵, hiệu Cốc Nhân 谷人, người Tiền Đường, Chiết Giang (nay là Hàng Châu), đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 40, làm quan đến Quốc tử giám tế tửu, tính ngay thẳng, không a phụ quyền quý. Từng chủ giảng các thư viện Yên Định, Nhạc Nghi, Dương Châu. Tác phẩm có Song trung từ 雙忠祠, Phụng Hoàng sơn hoài cổ 鳳凰山懷古, Quan dạ triều 觀夜潮, Độc Phóng Ông tập 讀放翁集.