Thơ » Việt Nam » Trần » Hồ Tông Thốc
才識如君尚少年,
文章嗟我老無緣。
已將得喪遺形外,
不復功名到枕邊。
變豹只堪閑隱客,
羡魚何必苦臨川。
幸能日月頻來訪,
休怪東亭似磬懸。
Tài thức như quân thượng thiếu niên,
Văn chương ta ngã lão vô duyên.
Dĩ tương đắc táng di hình ngoại,
Bất phục công danh đáo chẩm biên.
Biến báo chỉ kham nhàn ẩn khách,
Tiện ngư hà tất khổ lâm xuyên.
Hạnh năng nhật nguyệt tần lai phỏng,
Hưu quái Đông Đình tự khánh huyền.
Tài năng, tri thức như ông mà hãy còn trẻ,
Văn chương, thương cho ta mãi vô duyên!
Đã đem việc được mất đặt ngoài hình hài,
Không để mộng công danh đến bên gối nữa.
Biến báo, chỉ nhàn nhất người ở ẩn,
Khen cá, hà tất làm khổ kẻ bên sông.
Mong được ông ngày ngày tới thăm hỏi,
Đừng ngại Đông Đình hiu quạnh như chiếc khánh treo.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/12/2008 00:32
Tài trí như anh tuổi thiếu niên
Văn chương ta khổ mãi vô duyên
Đem trò được mất bỏ ngoài cuộc
Gạt áng công danh khỏi gối bên
Phải biết lo mình nhàn trọn cuộc
Còn hơn chác việc mệt thường xuyên
Mong anh thư thả năng lui tới
Chớ ngại Đông Đình: khánh ngoắc lên!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/12/2016 10:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 14/12/2016 13:12
Trẻ trai tài trí như anh
Văn chương, thương nỗi phận mình vô duyên
Chuyện đời được mất gạt bên
Áng công danh chẳng bận lòng mảy may
Chuộng nhàn vui trọn thân này
Dại đâu chuốc việc cho rầy tấm thân
Mong anh năng đến viếng thăm
Khánh treo hiu quạnh Đông Đình ngại chi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/12/2018 16:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2020 18:36
Tài năng tri thức tuổi thanh niên,
Văn tự thương ta chẳng có duyên!
Hình dáng đặt ngoài bao được mất,
Công danh gạt mộng khỏi giường bên.
Nhất nhàn biến báo người hưu ẩn,
Khen cá sao phiền kẻ bến triền.
Mong được ông ngày ngày viếng hỏi,
Đông Đình chớ ngại quạnh chuông treo.