Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Nhữ Bật
姬轍東遷,伯焰紅天。文武之禮樂未墜,周公之苗裔猶傳。偉延陵之雅識,因往使而請觀。恍洋洋而盈耳,笑俗調兮難攀。
想其公堂邃密,群官肅雍。乃陳樂器,乃命樂工。吹笙鼓瑟,擊石撞鐘。簡三夏以迭奏,諧五音而相通。正聲發兮嘹喨,散聲響兮沖融。導太古中和之氣,洗衰世悽惋之風。念遺音兮杳杳,鼓餘韻兮渢渢。
是以:觀蕭韶之舞,而可知舜德之隆。聞關雎之亂,則思周南之化;聽桓賚之始,則念牧野之功。皆審樂以知政,懷古道於鴻蒙。迴視當時之桑濮,益增唾啞而悲恫。追先王兮耿耿,慨欲逝兮焉從。
嗟夫!世至春秋,大雅亡矣。彼列國之名卿,競奔馳於名利。八佾,雍徹,既萌僭竊之心;韶夏護武,豈入俗人之耳。紛鄭衛之是眈,慕雅樂兮能幾?卓自撥於人群,乃獨聞於季子。
是知:以德觀樂,唯賢者然後能之;外樂求德,彼俗流安能識此。料季子之心,恨不親見於當年;而季子之嘆,益深有望於來世。
方今:時登聖哲,運屬休明。功成治定,制作斯興。放淫哇而存雅樂,諧庶尹而格百靈。鳳儀獸舞,馬負歸呈。雖覆載之盛德,亦古今之並稱。
小臣何幸,獲親睹於今日,豈但如季子,徒念其遺聲也哉!
Cơ triệt đông thiên, bá diễm hồng thiên. Văn, Võ chi lễ nhạc vị truỵ; Chu công chi miêu duệ do truyền. Vĩ Diên Lăng chi nhã thức, nhân vãng sứ nhi thỉnh quan. Hoảng dương dương nhi doanh nhĩ, tiếu tục điệu hề nan phan.
Tưởng kỳ, công đường thuý mật, quần quan túc ung. Nãi Trần nhạc khí, nãi mệnh nhạc công. Xuy sinh cổ sắt, kích thạch chàng chung. Giản Tam Hạ dĩ điệt tấu, hài ngũ âm nhi tương thông. Chính thanh phát hề liệu lượng, tán thanh hưởng hề xung dung. Đạo thái cổ trung hoà chi khí, tẩy suy thế thê uyển chi phong. Niệm di âm hề yểu yểu, cổ dư vận hề phùng phùng.
Thị dĩ: quan Tiêu thiều chi vũ, nhi khả tri Thuấn đức chi long. Văn Quan thư chi loạn, tắc tư Chu Nam chi hoá; thính Hoàn, Lại chi thuỷ, tắc niệm Mục dã chi công. Giai thẩm nhạc dĩ tri chính, hoài cổ đạo ư hồng mông. Hồi thị đương thời chi tang bộc, ích tăng thoá ách nhi bi đồng. Truy tiên vương hề cảnh cảnh; khái dục thệ hề yên tòng!
Ta phù! Thế chí Xuân Thu, Đại Nhã vong hĩ. Bỉ liệt quốc chi danh khanh, cạnh bôn trì ư danh lợi. Bát Dật, Ung Triệt, ký manh tiếm thiết chi tâm; Thiều Hạ Hộ Võ, khởi nhập tục nhân chi nhĩ! Phân Trịnh Vệ chi thị đam, mộ nhã nhạc hề năng kỷ? Trác tự bát ư nhân quần, nãi độc văn ư Quí Tử.
Thị tri: dĩ đức quan nhạc, duy hiền giả nhiên hậu năng chi; ngoại nhạc cầu đức, bỉ tục lưu yên năng thức thử! Liệu Quí Tử chi tâm, hận bất thân kiến ư đương niên; nhi Quí Tử chi thán, ích thâm hữu vọng ư lai thế.
Phương kim: thời đăng thánh triết, vận thuộc hưu minh. Công thành trị định, chế tác tư hưng. Phóng dâm oa nhi tồn nhã nhạc, hài thứ doãn nhi cách bách linh. Phượng nghi thú vũ, mã phụ quy trình. Tuy phú tái chi thịnh đức, diệc cổ kim chi tịnh xưng.
Tiểu thần hà hạnh, hoạch thân đổ ư kim nhật, khởi đán như Quí Tử, đồ niệm kỳ di thanh dã tai!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/07/2008 09:20
Xe Chu sang đông, lửa bá rực hồng. Chưa dứt lễ nhạc Văn, Võ; còn truyền dòng dõi Chu Công. Tuyệt thay Diên Lăng giỏi nhạc, nhân dịp đi sứ xin trông. Rộn ràng đầy tai tiếng nhạc, điệu tục cười kẻ không thông.
Nghĩ lúc công đường sâu kín, quan khách ung dung. Bèn bầy nhạc khí, bèn bảo nhạc công. Gẩy đàn thổi sáo, gõ khánh khua chuông. Nhạc Tam Hạ cử tấu mãi, hoà ngũ âm giúp tương thông. Tiếng nhạc chính để làm gốc, thêm âm phụ để hưởng đồng. Khơi nguồn khí trung hoà thời cổ, bỏ âm phong buồn bã cuối cùng. Réo rắt tiếng xưa man mác, ngân nga vần cũ mênh mông.
Bởi vậy, thấy múa khúc Tiêu thiều mà biết đức Thuấn hưng vong. Nghe đoạn cuối Quan thư thì nhớ Chu Nam giáo hoá, nghe đoạn đầu Hoàn, Lại liền nghĩ mục dã chiến công. Đó là xét âm nhạc mà biết chính sự, cảm đạo đức ở thuở hồng mông. Nhìn lại thói tang bộc lúc bấy giờ, càng thêm khinh bỉ và đau lòng. Nhớ đời tiên vương canh cánh, muốn theo cũng chẳng được cùng!
Than ôi! Đời đến Xuân Thu, Đại Nhã mất hết. Công khanh các nước, danh lợi cạnh công. Bát Dật, Ung Triệt, tiếm thiết sinh lòng; Thiều, Hạ, Hộ, Võ người tục há mong. Nhạc dâm lắm kẻ say mê, nhạc tốt chẳng ai ham dùng. Vượt lên tất cả, chỉ có Quí Trát hết lòng.
Thế mới biết: lấy đức xem nhạc, hiền giả ra công. Ngoại nhạc tìm đức, thế tục ai thông; tiếc tấm lòng Quí Tử, giận bấy giờ chẳng người hưởng đồng. Song lời than Quí Tử, đời sau còn chỗ cậy trông.
Ngày nay: vua trên thánh triết, vận nước hanh thông. Chế độ hưng thịnh, ổn định thành công. Bỏ nhạc dâm để dùng nhã nhạc, hoà trăm họ để cảm thần thông. Phượng chào thú mùa, ngựa đội rùa dâng. Tuy đức thịnh do trời đất, sánh cổ kim danh cũng ngang đồng.
Hạ thần may mắn, chính mình được trông thấy rõ, chẳng phải như Quí Tử, chỉ mong tiếng xưa mà thôi đâu!