Hoàng hôn thánh địa Mỹ Sơn
Bỗng dưng lòng lại nổi cơn cớ gì!

Cúi đầu dáng núi lầm lì
Thung sâu một tiếng từ qui não lòng
Tháp Chàm thảng thốt rêu phong
Ngàn câu hỏi cháy lòng không trả lời
Tạc muôn vết nứt giữa trời
Ngỡ như vết cắt hồn người cõi sau
Cỏ cây chép sử thảm sầu
Quân vương, vũ nữ hồn đâu bây giờ?

Nhặt trong gạch nát hoang sơ
Nét hoa văn một giấc mơ đời người
Chân đi cỏ níu bời bời
Nghe vùng hoang phế nói lời thẳm sâu
Ngoái trông đỉnh tháp giãi dầu
Gặp trăng cô quạnh mọc đầu non xa
Một trời sao ngỡ mưa sa
Nửa nơi Trà Kiệu, nửa nhoà Mỹ Sơn
Tôi về mang nỗi cô đơn
Một vầng trăng, một hoàng hôn … theo về.



(Quảng Nam 3/1999 - 4/2004)