Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Con đưa mẹ vượt dặm xanh về làng.

Đất quê nhận một lá vàng
Mùa thu chợt thấy dịu dàng mùa thu
Heo may trời chuyển sương mù
Mùa đông nghe chớm đến từ lòng con.

Mẹ nằm giữa thảm lúa non
Lúc tha hương vẫn gửi hồn về đây
Níu cho mẹ một áng mây
Trong xanh đến thế mộ này trắng trinh.

Giá như mẹ biết quanh mình
Bạn bè xưa - gái làng Quỳnh đến thăm
Có người bước gậy nhọc nhằn
(Thuở xưa một lứa trăng rằm kiêu sa).

Nén nhang giữa khoảng bao la
Xin thơm cho hết cõi xa, cõi gần
Mùa thu ở giữa dương, âm
Để con thả nỗi nhớ thầm lặng im.

Quê hương, ai mỏi cánh chim
Cuối trời hạ cánh hãy tìm về đây!


(Làng Quỳnh 11- 1996)