Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Anh Tuấn
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 11:49
Dường như thu lặng lẽ về
Sông thôi hờn dỗi chiều se se chiều
Cây vừa qua lửa hè thiêu
Run run cuống lá, gió reo khẽ khàng.
Bởi tôi nấn ná muộn màng
Thiếp hồng em gửi, mai sang nhà người
Chợt buồn vơ vẩn thu ơi
Thoáng mừng em đã có người tình chung.
Giờ tôi dỗi với dòng sông
Dịu dàng chi để cho lòng nhớ thương?
Thả trời xanh:
Nỗi vấn vương
Trả em:
Trăng sáng
con đường
hàng cây…
Thế là thu nhé, thu nay
Tuột tay tôi đã tuột tay tình đầu
Mùa thu dẫn bạn qua cầu
Mình tôi đứng lại, sông sâu, chiều tà...