Thơ » Australia » Gwen Harwood
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2018 07:48
Mother who gave me life
I think of women bearing
women. Forgive me the wisdom
I would not learn from you.
It is not for my children I walk
on earth in the light of the living.
It is for you, for the wild
daughters becoming women,
anguish of seasons burning
backward in time to those other
bodies, your mother, and hers
and beyond, speech growing stranger
on thresholds of ice, rock, fire,
bones changing, heads inclining
to monkey bosom, lemur breast,
guileless milk of the word.
I prayed you would live to see
Halley’s Comet a second time.
The Sister said, When she died
she was folding a little towel.
You left the world so, having lived
nearly thirty thousand days:
a fabric of marvels folded
down to a little space.
At our last meeting I closed
the ward door of heavy glass
between us, and saw your face
crumple, fine threadbare linen
worn, still good to the last,
then, somehow, smooth to a smile
so I should not see your tears.
Anguish: remembered hours:
a lamp on embroidered linen,
my supper set out, your voice
calling me in as darkness
falls on my father’s house.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2018 07:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/10/2018 07:55
Mẹ cho con cả một đời
Bao nhiêu người mẹ một thời nuôi con
Tuy rằng con đã lớn khôn
Không bao giờ học hết khôn của người
Nuôi con con sống trên đời
Con đi trong ánh sáng ngời bước chân
Vì mẹ con chẳng ngại ngần
Bao nhiêu con gái làm thân đàn bà
Bao mùa phiền muộn xót xa
Đớn đau thân xác đã qua từng hồi
Mẹ của em, mẹ của tôi
Sao nghe tiếng nói mỗi thời, lạ chưa!
Cho dù thời điểm xa xưa
Băng tan, đá núi, lửa vừa nấu nung
Hình hài thay đổi không ngừng
Cái đầu nghiêng xuống trong lòng mẹ yêu
Là cơn khát sữa mẹ nhiều
Con cầu cho mẹ sống yêu sống đời
Cho dù tinh tú đổi ngôi
Mẹ yêu, con biết khi rời thế gian
Mẹ đang xếp lại khăn san
Chiếc khăn nhỏ bé đã mang nhiệm màu
Không gian bé nhỏ về đâu
Tám mươi tuổi lẻ đớn đau thân già
Ngày con và mẹ chia xa
Mắt con nhoà lệ nhìn qua quan tài
Chiếc khăn liệm trắng u hoài
Đã quàng cho mẹ một thời khổ đau
Ra đi mẹ chẳng u sầu
Cả trong mắt mẹ có đâu giọt buồn
Lòng con ngào nghẹn trào tuôn
Làm sao quên được nỗi buồn tháng năm
Ngọn đèn leo lét âm thầm
Bữa cơm tối đến ân cần mẹ khuyên
Giọng người lạc giữa đêm đen
Căn nhà tổ phụ càng thêm ấm lòng