Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2021 16:11
Trăng mơ màng quyến rũ
Chẳng biết tự thuở nào
Thời xa xưa vẫn thế
Còn đẹp mãi ngàn sau
Nếu chị Hằng đổi khác
Ắt hẳn có người tình
Chuyện thế gian bàn bạc
Một mặt trăng trung trinh
Thời gian đâu ngừng lại
Như cơn mộng tuyệt vời
Khi mặt trời ló dạng
Ánh trăng về xa khơi
Khoảnh khắc nào nhẹ bước
Bao đổi thay tâm tình
Những hồn ma bóng quế
Lạc lõng trôi lênh đênh
Nếu là ma đích thực
Cũng chẳng làm được gì
Nên chấm dứt huyền thoại
Để hồn ma ra đi
Người tình xa khuất nẻo
Hương ngọt ngào còn đây
Nỗi sầu nào khô héo
Ánh mắt nhìn đắm say
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2021 14:15
Phần thưởng đạt, còn muốn thêm gì nữa
Cuốn buồm lên, cuộc hải du qua rồi!
Cơn sóng dữ chẳng âm vang xao xuyến
Hát mừng đi, chốc nữa đến bờ thôi!
Tôi đánh cắp những niềm hy vọng cũ
Bước em đi tôi hoan lạc chúc mừng
Dầu cặn bã tôi nấu cùng vàng thật
Để mỗi ngày tôi vẫn giữ thuỷ chung
Chẳng trông mong được đón mừng em tới
Mà tâm tư vẫn hy vọng âm thầm
Trên biển mờ hòn đảo xa vòi vọi
Có mùa về, hoa nở, sao lặng câm
Một giếng nhỏ trên miền đất sa mạc
Nước nguyên sinh hoi lạnh giá trong ngần
Tôi vồ vập nỗi mừng vui thư giãn
Giọt âm thanh tôi uống cạn âm thầm
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2021 13:58
Tay em chờ đợi anh cầm
Tai em chờ đợi anh thầm gọi tên
Chở che thân phận yếu mềm
Nụ cười anh đã làm em vui nhiều
Trái tim cần biết bao nhiêu
Và linh hồn đó với nhiều yêu thương
Thiếu anh ngã quỵ trên đường
Cảm tình anh tặng còn vương mắt sầu
Hai ta là phải có nhau
Cảm thông là phải tương cầu nghe anh
Giấc mơ hy vọng chưa thành
Bao nhiêu mộng ước phải dành cho nhau
Cùng là, cùng nghĩ, cùng đau
Bạn đời chia xớt với nhau ngọt bùi
Để anh hướng dẫn em thôi
Em người con gái bạn đời của anh
Tình yêu nuôi sống cuộc tình
Nghĩ suy cùng lúc chúng mình nghĩ suy
Cuộc đời thoáng chốc ra đi
Những giờ cô độc còn gì đâu anh
Yêu nhau anh hãy trọn tình
Để em mãi mãi trung trinh với chàng
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2021 11:26
Sao thế nhỉ, tiếng ve sầu não nuột
Tiếng rung cao giữa cơn nóng rạt rào
Đất vẫn yên nước đổ về vùng vịnh
Ánh thép buồn cây đứng lặng nơi nao
Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu
Sao thế nhỉ, ánh mặt trời nhoà nhạt
Lá đổi dòng máu sáng tối liền nhau
Những chiếc lá lặng câm không nói được
Quạ bay xa miền đất quạnh kêu gào
Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu
Sao thế nhỉ, trái tim yêu rộn rã
Đá lạnh căm trơ mắt với trời cao
Chút ánh sáng cũng mong manh lay động
Lời rộn ràng, trái tim bặt âm hao
Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2019 09:12
Trong bầu trời tăm tối
Chẳng có một vì sao
Đang mò mẫm tìm lối
Chẳng biết phương hướng nào
Trong không gian thinh lặng
Chẳng có tiếng thì thào
Trừ âm thanh lạc lõng
Nghe mơ hồ lao xao
Một quán rượu nào đấy
Đã mất hút xa xăm
Nhạc cung đình run rẩy
Đang hợp tấu âm thầm
Như ngón tay thiên thần
Đang dệt gấm thêu hoa
Trong thế giới vô thức
Nỗi cảm thông hiền hoà
Những lá vàng kết tụ
Thành tràng hoa yêu thương
Những đoá hồng mất tích
Trong thế giới thiên đường
Chẳng thấy gì le lói
Một tiếng gọi cũng không
Đón mừng ai sắp tới
Hằn nỗi sợ mênh mông
Nghe đêm đen hốt hoảng
Tiếng huyên náo lạ lùng
Là thông qua tất cả
Là xa rời hư không
Chỉ một mình cảm nhận
Thông điệp của năm qua
Đã gởi theo ngày tháng
Để về xa rất xa
Tán dương nguồn ánh sáng
Lộng lẫy và kiêu sa
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2019 09:03
Phía Tây chiều xuống
Ngọn đồi
Mờ mờ hư ảo
Ánh trời tà huy
Đâu đây nghe một tiếng gì
Còi vang
Trông rõ
Về đi
Chiều rồi!
Xương người chiến sĩ
Rớt
Rơi
Đất đen vang vọng
Nẻo đời
Cờ bay
Quân đoàn tia chớp là đây
Ánh trời nhàn nhạt
Như ngày đã qua
Hình ai cũng đã xoá nhoà
Chiến tranh giờ đã
Phôi pha lâu rồi!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2018 07:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/10/2018 07:55
Mẹ cho con cả một đời
Bao nhiêu người mẹ một thời nuôi con
Tuy rằng con đã lớn khôn
Không bao giờ học hết khôn của người
Nuôi con con sống trên đời
Con đi trong ánh sáng ngời bước chân
Vì mẹ con chẳng ngại ngần
Bao nhiêu con gái làm thân đàn bà
Bao mùa phiền muộn xót xa
Đớn đau thân xác đã qua từng hồi
Mẹ của em, mẹ của tôi
Sao nghe tiếng nói mỗi thời, lạ chưa!
Cho dù thời điểm xa xưa
Băng tan, đá núi, lửa vừa nấu nung
Hình hài thay đổi không ngừng
Cái đầu nghiêng xuống trong lòng mẹ yêu
Là cơn khát sữa mẹ nhiều
Con cầu cho mẹ sống yêu sống đời
Cho dù tinh tú đổi ngôi
Mẹ yêu, con biết khi rời thế gian
Mẹ đang xếp lại khăn san
Chiếc khăn nhỏ bé đã mang nhiệm màu
Không gian bé nhỏ về đâu
Tám mươi tuổi lẻ đớn đau thân già
Ngày con và mẹ chia xa
Mắt con nhoà lệ nhìn qua quan tài
Chiếc khăn liệm trắng u hoài
Đã quàng cho mẹ một thời khổ đau
Ra đi mẹ chẳng u sầu
Cả trong mắt mẹ có đâu giọt buồn
Lòng con ngào nghẹn trào tuôn
Làm sao quên được nỗi buồn tháng năm
Ngọn đèn leo lét âm thầm
Bữa cơm tối đến ân cần mẹ khuyên
Giọng người lạc giữa đêm đen
Căn nhà tổ phụ càng thêm ấm lòng
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2018 07:32
Khoảng cách nào ở giữa
Giấc ngủ và tình yêu
Trái tim nào than thở
Trong ngục tù trớ trêu
Mắt đã bị phân cách
Bởi loại màn hắc huyết
Thân thể làm đá cuội
Khi linh hồn đã quyết
Tới ánh sáng phục sinh
Xa nấm mồ xương trắng
Xa lều bạc bao quanh
Tầm nhìn không thấy được
Ta lang thang một mình
Trong ánh sáng huyền thoại
Giữa phép lạ siêu nhiên
Những hình tượng rơi xuống
Của ham mê hiện tiền
Đã hoá thành tro than
Trong giấc tối tình yêu
Tim ngục tù chợt khóc
Với linh hồn phiêu diêu
“Ta vẫn mãi bên em
Dẫu cơn hấp hối đến
Lời em hứa đừng quên
Trên thiên đường lỡ hẹn”
“Đừng bao giờ lỗi hẹn”
Đấy tình yêu đã quyết
Dẫu chết cũng không từ
Xin khắc ghi mãi mãi
Dầu ánh sáng tâm tư
Có bị ai xua đuổi
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2018 06:47
Có đêm nhìn mãi ánh trăng
Chẳng cần để ý trăng gần hay xa
Trên cây trong tán lá già
Nhìn trăng cười nhoẻn như là ngôi sao
Phía tây lớp lớp mây trào
Phía đông từng khoảng trời sao bay về
Theo mây dày đặc lê thê
Mặt trăng rồi lại hiện về bên nhau
Mây đen một đám sầu đau
Có trăng theo dõi đằng sau vội gì
Nhìn trăng soi sáng đường đi
Ai ngờ trăng cũng có khi tối mù
Mây đen một dải âm u
Lại bừng sống dậy thiên thu sáng loà
Tim tôi nhịp đập chan hoà
Mây đen giờ chẳng trắng ra chút nào
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 16:21
Nhớ gì ngày sóng siêu âm
Li ti hạt bụi gối nâng mây ngàn
Nhịp tim con đập rộn ràng
Tiếng kêu xé gió âm vang giữa trời
Ôm con từ thuở chào đời
Máu me ngụp lặn đón mời dạ con
Nâng niu tay đỡ vuông tròn
Mắt ch soi rọi mắt con lần đầu
Đường trần hun hút thêm sâu
Đợi hoài tiếng khóc cơn đau vào đời
Con giờ đã tám tuổi rồi
Lên xe cũng một tay người mẹ đưa
Phòng riêng cha mãi mong chờ
Cho con giỗ giấc từng giờ say sưa
Dòng sông chảy xiết đong đưa
Con thuyền như lá dương vừa trôi nhanh
Mặt trồ toả sáng lung linh
Màu sắc rạng rỡ như hình trong tranh
Nhà tôi, cháu gái, tròng trành
Chiếc bè trôi nổi chảy nhanh theo dòng
Thuyền tôi lèo lái chẳng xong
Trong con nước xoáy thuyền không lật nhào
Bè nàng đúng hướng trôi mau
Qua lòng nước cạn trắng phau đá ngầm
Còn tôi đến ngã ba sông
Cũng theo con nước mới mong kịp bè
Mái chèo khua nước lạnh ghê
Những thân cây mọc thoáng che hai người
Bè trôi trôi mãi xa vời
Nắng pha lê vẫn sáng ngời trên cao
Qua bao ghềnh thác tự hào
Dòng sông vẫn sống dạt dào tuổi xuân
Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối