Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 11:31
Một mình tôi với riêng tôi
Căn nhà ánh sáng xa xôi phố buồn
Ngược xuôi với một con đường
Lên cầu rồi lại bình thường trở lui
Ba lần đường vắng mình thôi
Ba lần cây cối quanh tôi rất hiền
Đêm không trói buộc xích xiềng
Để tôi đếm bước trên miền thân quen
Mẹ giờ đã ngủ bên em
Một đời đi trước và thêm một đời
Còn tôi đứng giữa hai người
Lỡ thương bên mẹ sợ lời bên em
Đi hoài lên xuống đường quen
Cô đơn nhẹ bước, biết thêm được mình
Xa lìa tiếng khóc nhân sinh
Nỗi đau quên hết còn tình thương yêu
Hay đâu ảo giác bay vèo
Ba lần tiếng gáy trên đèo xa xa
Tay lần nắm cửa mở ra
Tâm tư lại sáng tiếng gà thâu canh
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 07:59
Trẻ con ngủ ban đêm
Chẳng bao giờ thức dậy
Sáng ra chỉ người già
Là thức dậy được ngay
Những hệ luỵ ngày xưa
Cũng không bao giờ ngủ
Trẻ con không thấy được xa
Trẻ con không nghe được xa
Trẻ con không biết suy đoán
ngoài tầm nghĩ
Người già thì thấy được
Người già thì nghe được
Người già thì hiểu được
Vì người già đã già
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 20:44
Nói lời từ giã đi em
Nụ hôn ly biệt càng thêm đau lòng
Linh hồn gắn kết thuỷ chung
Giờ đây bay vút lên không mất rồi
Quay lưng em bước ngậm ngùi
Và anh rẽ lối bên đời chia xa
Những ngày hạnh phúc mượt mà
Giờ đây nghẽn lối như là đêm đen
Nợ nần nhau chớ vội quên
Một mai người bỏ về miền thiên thu
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 20:37
Phấn vàng cuốn nhẹ lên không
Còn lên cao nữa với không tới rồi
Lên cao mãi phấn vàng ơi
Một mình tôi với cao ngoài tầm tay
Bụi vàng ngập lối sương vây
Trên cành chỉ một lá này thôi sao
Không hoa nở nụ hé chào
Màu vàng lấp lánh hoa nào chia xa
Phấn vàng là của đời hoa
Bạch lê ôi trái nõn nà tươi xanh
Chùm hoa kết nụ trên cành
Hè sang cây ngọt trái lành dâng hương
Trong lòng tím ngát mười phương
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 20:15
Tình ta đó như con tàu mắc cạn
Sóng soãi nằm bất động phía bờ êm
Dưới ánh trăng phơi mình loang loáng bạc
Và rừng sâu vọng tiếng hú vang rền
Trong tâm tưởng em là ngàn con sóng
Trên đại dương theo triều chảy sáng loà
Một tiếng kêu chẳng ngàn lần âm hưởng
Chết đuối rồi câm nín mãi đời ta
Bờ đá dựng nhô lên từ biển cả
Một mình ta nhìn xuống bãi sóng dồi
Trầm tư mãi bên ghềnh sâu thăm thẳm
Xác thân nàng hay của chính ta thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 15:36
Này em hỡi trái tim già không nhỉ?
Trong màu xanh bừa bãi của hè sang
Tuyết mới có những ngày đầu sớm sủa
Khung cảnh trời nay đã đổi dung nhan
Mỗi tảng đá, mỗi bờ cây bụi cỏ
Mới bắt đầu như những kẻ vô danh
Như tình thương đã chuyển đổi chúng mình
Còn thay đổi theo mỗi mùa tuần tự
Đến với nhau tình yêu không tư lự
Như chẳng cần niêm luật của vần thơ
Đòi hỏi quá cao quá khứ xa mờ
Để trở lại sự giản đơn thời khắc
Dầu sống mãi trong bàng hoàng ngây ngất
Nét duyên xưa từ muôn thuở lâu đời
Vẫn hoan lạc với tình yêu thầm lặng
Vẫn nồng nàn trong đêm tối sục sôi
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 15:10
Quán đóng cửa con đường thiu thiu ngủ
Đêm xuống rồi cô gái vẫn ngồi đây
Cô mải đọc trước căn nhà thân phụ
Cây xạc xào xe cộ chạy như bay
Mảnh sân nhỏ một mình cô trơ trọi
Căn nhà tranh người thợ vẻ tiêu điều
Thị trấn ấy những cây tiêu già cỗi
Nhưng tâm hồn cô gái vẫn vui reo
Và rất đời cơn mơ người gái nhỏ
Mỉm miệng cười với sách chẳng biết ai
Giữa ánh sáng muôn đời không tối ám
Đối mặt đường và trang sách trong tay
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 07:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/10/2018 07:38
Nựng em bé bằng lời ru mật ngọt
Đòi hỏi chi cũng đừng phản đối chi
Chưa phân biệt hồng ân hay đau khổ
Vẫn tin vào một thân phận từ bi
Trọng trách đấy hay niềm vui quan cách
Lệnh của vua nào ngọc bích trân châu
Trên mình bé phủ lụa là nhung gấm
Cố phô trương tấm thân ngọc sang giàu
Này ngà ngọc này gỗ mun đủ kiểu
Ánh sáng đèn rực rỡ chiếu rọi xa
Chẳng dám đụng đến thạch anh màu tím
Run rẩy buồn phát sáng tựa sao sa
Đêm mùa hạ những trưng bày mỹ thuật
Sáng loà như dòng chảy xiết sáng loà
Sửng sốt nhìn chiếc kích thời Trung cổ
Bộ mặt nào phong kín nước mắt sa
Nơi nhà nguyện tiếng ca đoàn xướng giọng
Tuổi trẻ giờ lãnh đạo vẫn ưu tiên
Vua băng hà với nét mày lắng đọng
Giọng nữ cao còn chan chứa ưu phiền
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2014 21:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/10/2014 21:54
Cô đơn từ thuở vào đời
Chết đi cũng một mình thôi được gì
Nhìn mây lãng đãng trôi đi
Bay qua đỉnh núi sáng vì tuyết rơi
Này người khách lạ kia ơi
Thong dong tay lái trên đồi cái quan
Với trời ta phải đầu hàng
Đừng hòng ganh tỵ chịu mang tiếng đời
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2014 21:28
Trăng thu
vằng vặc giữa trời
Ao thu lay động cá soi thấy kỳ
Mỗi lần cá lội giương vi
Khi lên lấp lánh khi thì biệt tăm
Trang trong tổng số 11 trang (106 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối