Mẹ đi để lại hạt mùa
Nương rau bóng áo nâu xưa một thời
Quê nghèo bông lúa vàng ơi
Đất đai thấm giọt mồ hôi bao điều

Mẹ đi xuân sớm thu chiều
Sương mù phố núi quạnh hiu lối bờ
Con về tìm lại vần thơ
Ru người vào giấc mai chờ ngày lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]