Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi Miên vào 12/04/2007 17:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/05/2007 21:12
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Miên ngày 12/04/2007 17:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/10/2023 10:56
Đã một tuần, tôi thầm nhớ mẹ
Chỉ nhớ Người, tôi cứ nhớ hoài
Hình ảnh bà âm thầm, đi nhẹ
Lên gác trên giặt giũ cho ai.
Tôi thuở ấy vẫn còn thơ dại
Cứ thét gào, hờn dỗi mẹ thôi
Quần với áo, mẹ ơi, bỏ lại!
Mang con lên gác với, con chơi!
Bà cứ đi, lặng im chăng áo
Chẳng mắng tôi, cũng chẳng nhìn tôi.
Quần áo sạch thơm đang khô ráo
Bay lên cao rồi đậu lại dây phơi.
Biết thế chẳng hờn nhưng giờ đã muộn,
Giờ mới hiểu Người vĩ đại chừng nào -
Mái tóc mẹ xưa trên trời bay lượn
Pha màu xanh cho trời thẳm xanh màu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/05/2007 21:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/05/2007 21:11
Cả tuần nhớ mẹ, mẹ ơi!
Nhớ người lầm lũi cả đời đắng cay
Giặt thuê quần áo cho ai
Mà mang kẽo kẹt rổ đai nặng nề.
Thuở đó con dại ngô nghê
Cứ khóc, cứ nghịch chẳng hề biết chi
Đòi mẹ bỏ hết việc đi
Bế lên sân thượng những khi chơi đùa.
Mẹ đi lặng lẽ tay đưa
Giũ, phơi quần áo, chẳng chừa mắt trông
Chẳng mắng mỏ, cứ như không
Áo quần theo gió mênh mông bay vờn.
Muộn rồi dù chẳng quấy hờn
Mới hay Người vĩ đại hơn trên đời
Chỉ còn bóng mẹ xa vời
Tóc bay màu thắm cho trời thẳm xanh.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2023 16:17
Một tuần nay tôi chỉ nhớ mẹ thôi
Dừng bước lại đi, cứ thế hoài
Mẹ bưng rổ áo quần khệ nệ
Lên tầng lầm lũi mẹ đi phơi
Thuở bé tôi khờ dại thơ ngây
Kêu, giãy, đòi mẹ bế trên tay
Áo quần mẹ kệ thây người khác
Bồng con lên gác ngắm trời mây
Mẹ nín thinh, lặng lẽ giũ phơi
Không mắng la, cũng chẳng nhìn tôi
Áo quần lấp loá bay phần phật
Chao đi chao lại giữa chơi vơi
Con không vòi nữa, muộn mất rồi
Bây giờ thấy mẹ lớn quá thôi
Tóc bạc bay tung bao la toả
Mẹ quấy hồ lơ trong nước trời