Con người ta...
lẻ bóng đơn côi.
Khi trời chiều đi vào u uất.
Khi hạnh phúc rơi vào quên lãng.
Khi vần thơ tuôn ra rất nhiều.
Yêu bao nhiêu...
để cho bù giây phút
mà lòng người có ai thấu được đâu.
Chỉ lặng nhớ, thương thầm, ôm kỉ niệm.
Cho vơi đi giọt nước mắt u sầu.
Đồng cảm, cùng với, được đồng cảm.
Một vài chữ, ai cũng có, ngoài tôi.
Ôi! Đau rồi!
Chẳng thiết điều chi nữa!
Hồn ôm xác
vượt đêm bão bùng mưa giông.
Việt Trì, 3/4/2020